Colette - SuperFam
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Colette - SuperFam

Nơi HS Colette cùng giao lưu
 
Trang ChínhPortalLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Nội quy Col€tt€  Sup€rFam

Con trai,con gái?Kệ,cùng vui nào!!!!!!!!
Con trai Mạnh khoẻ
Con gái Duyên Dáng

Tung cánh bay cùng Col€tt€ Sup€rFam 
Ngôi trường màu đỏ!!!!!


 

 [Long fic] Lạnh

Go down 
4 posters
Tác giảThông điệp
mid.hankim.suju
Siêu quản gia
Siêu quản gia
mid.hankim.suju


Pet : [Long fic] Lạnh Untitled4
Posts : 149
Join date : 20/07/2009
Age : 29
Location : K-Pop but none SNSD

[Long fic] Lạnh Empty
Bài gửiTiêu đề: [Long fic] Lạnh   [Long fic] Lạnh EmptyTue Aug 18, 2009 1:58 pm

*Author: mid [it's me] và beta-reader: soco
*Rating: K+
*Pairing(s) (nếu có) HanChul và cả đoàn Super Junior
*Disclaimer: nhân vật thuộc về chính họ và họ gửi gắm cho tôi để tôi mặc sức quyết định
*Category: tình cảm
Note: quen viết cho HanChul rồi thì khó có thể viết về người khác được. Nhưng trong đây chủ yếu có cả Super Junior. Ai là fan SNSD, yêu cầu nhấn nút back, nói rồi đấy!


LẠNH


Chap I



- Này, Chullie à. Vào nhà đi con.

- ...

- Nhà này mẹ phải dành dụm cả năm mới mua được đấy.

- ... !

- Con thấy thế nào?

- Chúng ta cứ ở Busan là được rồi, còn lên Seoul làm gì, mua căn này cho tốn tiền thế mẹ?

- Vì mẹ thấy ở dưới Busan con chẳng có bạn nên dọn lên đây ở cho con thích nghi với đời sống mới ấy mà.

- ...

- Vả lại dưới Busan công việc tệ quá nên mẹ chuyển lên đây hy vọng công việc sẽ khá hơn.

- ...! Mẹ đừng vì con mà ...

- Không. Không có đâu! Thôi, đừng nghĩ lung tung nữa, vào nhà giúp mẹ chất đồ đạc này.


....

...

..

.


- Mẹ. Cái tủ này để ở đâu?

- Con cứ để tạm đối diện với tủ thờ bố, trong phòng mẹ ấy.

- Sao mẹ không để ảnh bố ở nơi khác mà lại để trong phòng mẹ?

- Thì mẹ ... thì không còn chỗ nào để cả. Chẳng lẽ mẹ lại để trong phòng con?

- ...! Mẹ ...

- ...

- Thôi con sang phòng con dọn dẹp.



"Chullie à, mẹ xin lỗi con! Xin lỗi con thật nhiều ... "



- Thế chừng nào con được nhập học?

- Để ngày mai, mẹ tìm xem có trường nào gần nhà không rồi hỏi xem con có được nhập học ở đó không? Nhưng mẹ nghĩ với thành tích của con, người ta sẽ cho con nhập học mà.

- ...

- Thế con nghĩ học ở đó sẽ có bạn chứ?

- Học ở đâu cũng được mà mẹ.

Hee Chul vừa dọn dẹp vừa bàn chuyện với mẹ cậu. Cậu là con trai nhưng làm việc nhà hay làm một nữ công gia chánh đối với cậu không có gì là khó.


Sau khi mọi việc trong nhà đã xong xuôi thì cũng là lúc trời chập choạng tối. Bụng của hai mẹ con réo ầm ĩ. Phải rồi, từ sang giờ lo dọn dẹp có cho miếng nào vào bụng đâu?


- Hay là con chạy ra hàng quán nào đó gần đây mua chút gì ăn nhé?

- ...

- Con đừng im lặng thế chứ? Ít ra cũng phải phản ứng hay gật đầu đồng ý hay làm một việc gì đó đại loại thế ...

Chưa kịp nghe dứt câu nói của mẹ, Hee Chul đã mặc vội áo khoác và ra ngoài.


"Chullie ... con đừng mãi im lặng, mẹ sợ thật đấy."



"Mẹ à, xin lỗi mẹ nhưng hiện tại câu chuyện về bố con chưa thể bình tâm lại được, con không thể trở lại như trước kia ... "



...

..

.


- Chú bán cho cháu hai tô mì thập cẩm.

- Con gái ra ngoài một mình vào buổi đêm như thế à? Mua cho mẹ hay bố à? Cẩn thận đấy cháu, dạo này ở khu vực này nhiều kẻ lưu manh lắm.

- Dạ cám ơn chú đã cảnh báo. Hee Chul cười và cầm hai bịch mì thập cẩm.

- Ủa con trai à? Thế mà chú tưởng, thôi cho chú xin lỗi nhé.

- Vâng, vâng không sao.

- Ăn thấy ngon rồi mai mốt hãy ghé nữa nhé. Tên chú là Gunsu.


Hee Chul cười gật đầu rồi cậu bước về phía con hẻm để về nhà.


"Cẩn thận đấy cháu, dạo này ở khu vực này nhiều kẻ lưu manh lắm"

Lời nói của chú Gunsu vẫn còn văng vẳng trong đầu cậu nhưng cậu nghĩ rằng mình rất cẩn thận và là con trai, ai lại bắt nạt một đứa con trai cầm một, à không, hai bịch mì thập cẩm rẻ tiền? Trên người cậu có thứ gì đáng giá ngoài hai bịch mì đâu chứ?


- Này, này!

Tiếng của một người phát ra ở đâu đó. À thì ra là ở một góc bên cạnh, cậu ghé vào.


- Chuyện gì vậy? Cậu gọi tôi?

- Phải. Cô đừng đi qua con hẻm đó. Ở đó có bọn lưu manh đang đứng đấy đấy. Đi ngang là chúng trấn lột ngay. Với lại cô là con gái, có thể chúng đem về cho đại ca chúng nữa.


- Trên người tôi ngoài hai bịch mì không còn gì đáng giá hơn.

- Con trai à? Thôi thì tốt nhất đừng đi qua đó. Nguy hiểm lắm.

- Cậu có vẻ rành nơi này?

- Phải. Tôi ở khu này mà.

- Vậy cám ơn, nếu không qua con hẻm đó, tôi không thể về nhà.

- Vậy chứ lúc nãy cậu đi sang đây bằng đường nào.

- Cũng qua đấy nhưng tôi chỉ thấy có một người đứng đó. Thôi tôi về đây, cám ơn cậu.

Mặc cho cậu con trai ấy gọi với theo nhưng Hee Chul vẫn đi tiếp. Cậu rẽ sang một con hẻm tối và thấy có một đám người đang tụ tập, khoảng 4 hay 5 người gì đó.

Chúng đang nhìn cậu và cậu cố không nhìn chúng khi đi qua.


- Khoan, đứng lại chút cô bé. Giờ này còn đi đâu thế?

- ...

- Không trả lời anh à?

- ...

Cậu nhận thấy mấy tên còn lại nói với nhau.

- Nó có mỗi hai bịch đồ ăn, thôi thả nó đi Innie.


"Ra thằng này là tên Innie"


- Thả sao được mà thả, trông con nhỏ này xinh lắm mày ạh! Đem về cho Hannie được đấy.


"Cái gì đấy? làm sao tôi đi được với mấy người? Tôi mới chuyển đến đây mà?"

- Hanie có Tiff rồi mà!

- Nhìn nhỏ này lạ lắm, chắc mới chuyển đến.


Một người trong đám nói với.


- Ờ tao cũng thấy thế. Mà đem về cho Hannie cậu ta cũng có thèm dòm ngó tới đâu?
Hee Chul vẫn im lặng. Cậu sợ? Phải.

- Thôi cứ đem về rồi tính sau. Này em, về đây với bọn anh nhé.

- Tôi không đi với mấy người. Hee Chul thốt lên.

- Nhỏ này con gái mà giọng cứ như con trai ấy. Này anh ăn nói đàng hoàng đấy em nhé, cẩn thận không anh không cho về bây giờ.

- Tôi phải về.

- Kệ nó, đem nó đi.

Thế là cả bọn lôi Hee Chul đi mặc cho cậu mặc sức giãy giụa. Vậy là lời cảnh báo của chú Gunsu bán hủ tiếu và người con trai lạ mặt không quen biết đã đúng. Cậu quá chủ quan.


.....

....

...

..

.









- Hôm nay mấy người đem về cho tôi cái gì đấy?

- Một con nhỏ đẹp lắm Hannie.

Cậu bị đưa đến một nhà kho. Và tên cầm đầu, cậu nghĩ thế, đang đứng trên một hành lang cũ nhưng tối lắm, cậu không thấy mặt.

- Lần nào cũng thế, bảo là đẹp lắm tưởng sao đưa về một con nhỏ chẳng ra làm sao? - một tên nữa bảo


Cậu bị bắt ngồi trên một cái ghế.


- Ê nó còn cầm bịch mì nè, ăn nha. Tớ đói lắm rồi. Một con nhỏ reo lên mừng rỡ khi thấy hai bịch mì của cậu.


Cô ta giựt bịch mì và bắt đầu mở ra.


- Này, cấm cậu mở cái đó. Nó là của mẹ tôi.

- Hannie, nó nạt em kìa.

Cô ta la lên hệt như một đứa trẻ bị cướp mất món quà.

- Của người ta thì người ta không cho ăn là đúng rồi, ca cẩm gì nữa.

Lại một người nữa xuất hiện trên hành lang và bắt đầu bước xuống cầu thang.

- Hứ! Người ta đang đói bụng cơ mà. Wonnie thật là.

- Tiff. Đừng mè nheo nữa.

- Hannie. Ngay cả anh cũng ...


Rồi tên cầm đầu cũng bước xuống cầu thang sau khi nói với tên Wonnie cái gì đó.


- Con trai à?

- Wo~~~. Con trai? Cả bọn cùng ồ lên.

Rồi sau đó ai nấy đều lại xem mặt, nắn bóp tay và làm đủ mọi thứ hệt như bác sĩ đang soi mói bệnh nhân xem người ta đang bị bệnh gì.

- Con trai mà giống con gái quá nhỉ?

- Ừ, cậu xem này. Da trắng như gì ấy. Trắng hơn Bummie nhà mình nữa chứ.

- Tránh ra hết xem.


Tên cầm đầu lên tiếng. Hắn búng tay một cái là cả cái nhà kho bật đèn hết cả. Lúc này cậu mới nhìn rõ khuôn mặt của tên cầm đầu. Trông hắn thật ngạo mạn và cũng ... rất đẹp trai nữa chứ.


Hắn nâng cằm cậu lên và đưa qua đưa lại xem xét.

- Có vẻ thú vị đấy. Nhà cậu ở đâu.

- Gần ... gần đây thôi.

- Thế à? Ừhm. Cho cậu ta về.

- Wo~~~. Oppa nói gì thế? Mọi khi oppa đều giữ lại cơ mà?

- Ừhm, tôi thích vậy.

Hắn nháy mắt với một tên mà ban nãy mấy đồng bọn gọi hắn là Innie. Hee Chul được thả về và vẫn cầm hai bịch mì như lúc nãy. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng cậu mong về thật nhanh không thôi mẹ cậu lại đăng bản tin "Tìm trẻ lạc", với lại bụng cậu cũng đang sôi sùng sục.



---End Chap---






- mid viết fic đây là lần đầu, com cho mid thẳng thắn nhiệt tình và cho ý kiến để mid post tiếp chap sau nhé! Thanks all!
Về Đầu Trang Go down
™(¯ªVª¯)£¥§Ä_£¥§E(¯ªVª¯)™
[Adnim]Nít quỷ siêu phàm
™(¯ªVª¯)£¥§Ä_£¥§E(¯ªVª¯)™


Pet : [Long fic] Lạnh Untitled5
Posts : 173
Join date : 07/07/2009
Age : 28
Location : Đến từ lò luyện dành cho " Hoàng Tộc "

[Long fic] Lạnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long fic] Lạnh   [Long fic] Lạnh EmptyTue Aug 18, 2009 6:54 pm

Hay wá đi !!!!!!!
Con trai mà cứ tưõng là con gái !!!!!!!!( po tay )
Post típ đi Mid hay wa đó !!!!!!!!!!!
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/pekute_love_nhockvip/
[G]U_[C]hi[R]ika
[Admin]Con nhóx Hồ ly
[G]U_[C]hi[R]ika


Pet : [Long fic] Lạnh Untitled2-2
Posts : 110
Join date : 07/07/2009
Age : 27

[Long fic] Lạnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long fic] Lạnh   [Long fic] Lạnh EmptyWed Aug 19, 2009 11:43 am

E ngu văn nhưng hay đọc fic nhiều nên cũng cmt cho ss Mid vài câu vớ vẩn vậy ^^"
Trích dẫn :
Hee Chul được thả về và vẫn cầm hai bịch mì như lúc nãy
E nghĩ nên sửa lại thành hai bịch mì vẫn còn nguyên vẹn trên tay cậu thì hay hơn ^^

Trích dẫn :
bác sĩ đang soi mói bệnh nhân xem người ta đang bị bệnh gì.

Bác sĩ mà soi mói bệnh nhân thì kì quá ^^"
Trích dẫn :

Cậu bị bắt ngồi trên một cái ghế.


Cái này nên bạo lực hơn một tí ạ.W lại nếu chỉ có một câu thì nên vần một tí ^^

E dở văn nên cmt sơ thế thôi,ss Mid đừng giận nhá ^^"
Về Đầu Trang Go down
https://colette-superfam.forumvi.com
mid.hankim.suju
Siêu quản gia
Siêu quản gia
mid.hankim.suju


Pet : [Long fic] Lạnh Untitled4
Posts : 149
Join date : 20/07/2009
Age : 29
Location : K-Pop but none SNSD

[Long fic] Lạnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long fic] Lạnh   [Long fic] Lạnh EmptyWed Aug 19, 2009 12:37 pm

Chap II


Cậu vừa mở cửa vào trong nhà thì thấy mẹ cậu đã đứng ở đó tự lúc nào. Bà lại gần cậu trong khi cậu tháo giày ra.


- Chullie, con đã ở đâu vậy? 1 tiếng kể từ khi con ra khỏi nhà đến giờ đó. Con ngủ quên ở quán ăn ư?

Hee Chul liếc nhìn đồng hồ và thấy trễ thật. cậu ra khỏi nhà lúc 6h mà giờ này đã 7h05'.

- Thế à? Chullie hỏi nhỏ.

- Chullie...?

- Mẹ ăn mì đi này, hết nóng rồi, mẹ hâm lại đi ạh.

- Thế còn con? Con không ăn sao?

- ...

Mẹ Chullie nhìn dáng con bà bước lên lầu, cầm theo cái tô và đôi đũa. Bà biết, con bà không muốn tiếp xúc với bà và cũng không muốn bà hỏi đi hỏi lại cái chuyện "về trễ" ấy.


Còn Chullie? Cậu vào phòng và đóng cửa lại, cậu mở bịch mì ra, đổ vào tô và ăn. Cậu thấy rằng món mì này rất ngon và cậu cũng thực sự vui mừng vì đã có một người bạn, dù không bằng tuổi mình nhưng ít ra cũng dạy cậu những điều cần biết khi ở Seoul, giống như chuyện mấy tên côn đồ ban nãy.


À, nhắc đến mấy tên côn đồ cậu sức nhớ lại.

"Sao chúng để mình đi vậy? Không cướp hai bịch mì lại còn cho mình về ... Mấy tên côn đồ này mình mới thấy lần đầu."


May mắn cho cậu rồi đấy. Nếu gặp phải những tên "thứ thiệt" thì không biết bây giờ cậu toàn mạng đi về và ngồi trong căn phòng rộng rãi của mình hay không.


"Có vẻ thú vị đấy."


"Ừhm, tôi thích vậy."



Lời nói của tên cầm đầu con văng vẳng bên tai cậu. Cái gì mà gọi là "thú vị"? Chẳng lẽ vì cái chuyện cậu là con trai mà lại quá giống con gái khiến hắn "động lòng" và tha cho cậu ư? Không thể nào.


Nghĩ mãi nhưng vẫn không tìm ra được lí do khiến hắn dễ dàng cho mình về, Hee Chul nản và tự bảo rằng:

- Thôi kệ, ăn hết tô mì rồi ngủ thôi. Sau này có bị gì thì cũng là do hắn làm.
Hee Chul nghĩ cái gì vậy? Nghĩ cái gì mà nực cười vậy? Chẳng lẽ việc Hee Chul sau này không có bạn gái cũng là do hắn sao?


" Chẳng lẽ việc Hee Chul sau này không có bạn gái cũng là do hắn sao?"


...

..

.


- Trường này đẹp thật, Chullie nhỉ? Mẹ nghĩ con học ở đây thích hợp đấy.

- Sao cũng được ạ.

- Thôi con đứng chờ ở đây nhé. Mẹ vào trong nộp hồ sơ và xin cho con học.

- Được ạ.

Hee Chul đứng vào giữa sân trường và nhìn xung quanh.


"Mình phải học ở nơi này ư? Nơi xa lạ và đầy nguy hiểm. Ối dào, Hee Chul ơi, mày đang nghĩ gì vậy? Trường học chứ có phải cái hẻm hôm qua đâu chứ?"


Hee Chul nhìn thấy ngôi trường này có một hồ nước chính giữa lớn và người ta có nuôi cá.

"Con HeeBum mà thấy thể nào cũng thích".


HeeBum là con mèo của cậu và cậu luôn mang theo nó bên mình. Cậu quý nó lắm.

.

.

.

BỐP

.

.

.

Một quả bóng rổ bay thẳng vào đầu cậu, đau điếng, cậu ngã xuống và choáng váng. Khi hết bàng hoàng thì cậu chợt nhận ra xung quanh mình là một đám con trai đang sờ mó, nắn bóp [tha lỗi cho t/g , xin lỗi oppa]. Hee Chul hốt hoảng, ngồi dậy và nói:

- Các bạn ...

- Này bạn là con trai sao giống con gái quá vậy?

- Vừa chuyển đến hả?

- Mới nhập học phải không? Lớp nào vậy?

- Này này, từ từ con người ta trả lời chứ, hỏi cả một đống câu đè ập lên người làm sao cậu ta trả lời các cậu cho kịp.


"Nhóm trưởng à?"


- Bạn là cái bạn hôm qua phải không?

- Hả?

- Nhớ không? Hôm qua gặp nhau ở góc hẻm và tớ đã ...

- À, ừm nhớ rồi.

- Vậy cậu ...


Cậu con trai đó nhìn xung quanh mình và thấy mười mấy cái lỗ tai đang kè kè sát bên để nghe lén.


- Hừ. Cái lũ này. Về sân tập bóng đôi. Nhanh.

Thế là cả bọn chạy về sân và không quên nháy mắt với Hee Chul.


"Mình đâu phải con gái?"


- Xin lỗi nhé. Đã làm cậu phải choáng váng vì trái bóng rổ của bọn tớ. Bọn tớ đang tập cho giải đấu sắp tới.

- À, ừ.

- Sao? Hôm qua thế nào?

- Ừ thì ...

- À quên giới thiệu nhé. Tớ là Lee Teuk. Trưởng nhóm đội bóng rổ.

- ...! Hee Chul cười mỉm.

- Hôm qua bọn chúng có bắt cậu không?

- Có.

- Rồi có bị sao không? Lee Teuk hỏi, giọng đầy lo lắng.

- Cậu và tớ không biết gì nhau. Sao cậu lại hỏi tớ...?

- Ừ thì, tớ cũng bị tụi nó lôi về.

- Thế à?

- Cái nhà kho tối tăm phải không? Lee Teuk nói giọng gằn giống như đang định đe doạ Chullie.

- Ừ.

- Thằng cầm đầu tên Hannie?

- Ừ~~~.

- Tụi nó trói cậu lại và trấn lột mọi thứ có giá trị trên người cậu?

- Không.

- Tụi nó...Hả? Lee Teuk quay ngoắt lại Hee Chul và lộ rõ sự ngạc nhiên.

- Ừ.

- Thật không vậy?

- Thật.

- Chứ chúng làm gì cậu?

- Cho về.

- Hả? Lee Teuk lại ngạc nhiên [tập 2 rồi đấy oppa =.="]

- Tên cầm đầu tha cho tớ và bảo tớ về.

- ...! Lee Teuk nhăn nhó khuôn mặt lại. [tập 3]

- Tớ cũng rất ngạc nhiên nhưng hắn chỉ nói mấy câu rồi cho tớ về.

- Hắn nói cái gì?

- Hắn nói là thú vị, rồi hắn thích cho tớ về.

- Chết cậu rồi. Lee Teuk nhăn mặt, kê sát mặt Hee Chul lại, càng kê sát thì Hee Chul càng lùi dần.

- Cậu...nói...gì?

- Tớ bảo là cậu sắp chết đến nơi rồi. Hắn học ở trường này này. hắn mà bảo như thế có nghĩa là cậu sẽ ....


Hee Chul nghe Lee Teuk nói không yên lòng chút nào. Cậu hơi sợ sệt. Cậu phải học ở trường này, tại cái địa ngục này.


- Teuki à ~~~. Tiếng các bạn đang chơi bóng rổ gọi.

- Thôi tớ đi đây nhé. Bảo trọng đấy.


"Bảo trọng đấy".


Câu nói cuối cùng của Lee Teuk làm cậu phải rùng mình. cậu hơi sợ khi biết hắn học ở đây. Nhưng hôm qua, hắn cũng đâu đến nỗi xấu như Lee Teuk nói? Thế sao Lee Teuk lại bảo cậu phải cẩn thận hắn đến mức ấy?

- Chullie à. Về thôi con.

Tiếng mẹ của Hee Chul gọi và đã đến lúc cậu phải về nhà.


............................


- Này, Hannie. Hình như là tên hôm qua đấy phải không?

- Phải. Cậu ta học ở đây à?

- Hannie oppa! Em muốn chơi trò chơi.

- Trò chơi gì hả Tiff? Em lại muốn quậy cái gì nữa đây?

- Trò chơi như thường ngày đó oppa. Trò mà nhấn người ta ngoi lên ngoi xuống.

............................


"Trò mà nhấn người ta ngoi lên ngoi xuống".

Cái trò chơi chết người.

"Chullie, cậu chết đến nơi rồi."


- Vậy thì tối nay không cần phải gọi cậu ta ra nhà kho nữa.


------------------------------------------------------------------------------------------------------



- Này, Chullie, ngày đầu tiên đến trường phải thật hoà nhã với bạn bè con nhé!

- Con đã đi học mười mấy năm nay rồi không phải ngày đầu tiên đâu mẹ.

- Thì mẹ nhắc dè chừng vậy ấy mà.

Hee Chul ra khỏi nhà và đi học. Cậu lại đi ngang con hẻm đó và đi sang nhà Lee Teuk. Lee Teuk thấy Hee Chul đi sang liền gọi:

- Này!

- Chào!

- Chờ tớ đi với.


Lee Teuk nhanh chóng bước ra cửa và đứng trước mặt Hee Chul.


- Nhà cậu đây à?

- Ừh. Thôi nhanh đi học. Muộn bây giờ.

Suốt cả quãng đường, hai cậu nói với nhau đủ điều.

- Cậu biết tên tớ rồi. Tớ chưa biết tên cậu.

- Kim Hee Chul

- Thế tớ gọi cậu bằng Chullie nhé! Mình là bạn thân ha.

- Ừh

- Không biết bọn mình có cùng lớp hay không?

- Tớ học lớp 11A3, còn cậu?

- Hả? Cái...cái...

- Sao thế Teuki?

- Tớ học 11A7.

- Ừ. Không học chung lớp với tớ thì có gì cậu phải hoảng hốt lên thế.

- Úi trời ơi. Chẳng nhẽ ông trời lại sắp đặt như thế. Đúng là duyên tiền định.

- Cậu nói cái gì vậy?

- Cậu học chung lớp với tên Han Kyung rồi.

- ...


Hee Chul không nói nên lời mà chỉ biết đứng như tượng đá. Học chung lớp với cái tên cầm đầu đó ư? Đã chung trường là thấy một tương lai đen kịn phía trước, đằng này lại chung lớp, có lẽ ông trời đã muốn chôn Kim Hee Chul này xuống đất mất rồi. Hee Chul làm gì có lỗi với ông thế ông trời ơi? Hee Chul nhớ rằng đã 240 lần làm việc thiện rồi cơ mà. Sao lại ... ?


- Phen này chết cậu thật rồi!

- ...! Tớ...tớ...nghĩ chắc không đến nỗi nào đâu. Hôm trước hắn còn cho tớ về nữa kia mà.

- Ngốc quá. Cho về tức là cậu đã lọt vào cái game chết người của cậu ta rồi.

- Đứa con gái nào bị lôi về nhà kho đều thế à?

- Không. Chỉ vài trường hợp hắn thích thú thôi. Giờ ra chơi, tớ sẽ cho cậu gặp một người đã từng bị hắn ...

- Liệu giờ ra chơi tớ còn sống để gặp cậu không? Hee Chul mếu máo.



---End Chap---





- Gu: đâu ai dám giận em đâu, em com cho ss như thế là mừng lắm rồi!
Về Đầu Trang Go down
mid.hankim.suju
Siêu quản gia
Siêu quản gia
mid.hankim.suju


Pet : [Long fic] Lạnh Untitled4
Posts : 149
Join date : 20/07/2009
Age : 29
Location : K-Pop but none SNSD

[Long fic] Lạnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long fic] Lạnh   [Long fic] Lạnh EmptyThu Aug 27, 2009 9:37 am

Chap III



Ngôi trường Hee Chul học khá khang trang và rộng rãi. Có hai sân bóng rổ và đá banh, cả một sân tập chạy vòng quanh. Bước vào trường, phía chính diện là một cái hồ nước có thềm cho người ngồi.


Căn tin thoáng mát, nhiều bàn cho học sinh giải trí và ăn uống. Quanh đó có rất nhiều cây xanh. Các phòng thí nghiệm có đầy đủ tiện nghi. Điều đầu tiên khi các bạn nghĩ đến ngôi trường này là một thiên đường.


"Địa ngục thì có."


Đối với Hee Chul thì là như thế.


"Địa ngục trần gian, nơi mình phải gặp cái tên..."


- Lớp 11A3 ở đâu thế Teuki?

- Nó nằm ở dãy B, lầu 1, phòng cuối cùng.

- Còn lớp cậu?

- Cũng dãy đó, lầu 2, phòng cuối luôn. Cậu phải thật cẩn thận! Trong giờ học mà thấy bọn chúng quấy rối đó là chuyện thường tình. Kyuhyun kể tớ nghe hoài.

- Kyuhyun..?

- Bạn thân của tớ đấy. Lát nữa cậu sẽ gặp. Thôi tớ lên lớp nhé.


Hai người bạn cùng bước lên lầu, đến lầu một thì Hee Chul phải rẽ sang phải để vào lớp còn Lee Teuk thì lên thêm một lầu nữa.


"11A3...xem nào. Đúng rồi!"

Hee Chul bước vào lớp và thấy có vài người đã ở đó, cậu chọn cho mình một chỗ ngồi thích hợp nhưng có một đứa con gái chạy vào và ngồi ngày chỗ đó.

- Chỗ này là của mình. Học sinh mới tìm chỗ khác mà ngồi. Cô gái ương ngạnh nhất định không tránh ra, nhường chỗ cho bạn mới.

- Ừm, xin lỗi! Hee Chul cúi đầu và tìm một chỗ ngồi khác.

- Ấy ấy, đó là chỗ của oppa KangIn.

Hee Chul gật đầu và ...

"Này này, đó là chỗ của Hannie, đó là chỗ của bạn thân mình, chỗ này là của ... "

"Con bé này, không muốn cho mình ngồi đây mà."

Hee Chul không còn cách nào khác đành đứng ở cuối lớp, đợi cho cô giáo vào rồi sắp đặt chỗ ngồi.

"reng...reng"

Tiếng chuông báo hiệu vào lớp đã điểm, tất cả học sinh ùa vào lớp và trong đó, cậu thấy có cả ... Han Kyung. Cậu cố không nhìn hắn mà nhìn xuống đất.

- Các em, hôm nay ta học bài mới nhé!

Cô giáo vào lớp và không kịp nhìn Hee Chul, cô nhìn vào quyển sách rồi nhìn lên bảng cho đến khi có người lên tiếng.

- Thưa cô, lớp mình có bạn mới ạ. Đứa con gái ban nãy giơ tay lên nói.

- Ấy chết cô không thấy, cho cô xin lỗi em nhé. Được rồi em lên đây.

Hee Chul đi ngang bàn của cô ta. Cô ta đưa chân ra và cậu vấp ngã.

- Này, xin lỗi nhé! Mình vô ý quá.

Cả lớp cười rộ cả lên. Hee Chul tội nghiệp đứng dậy và tiếp tục đi lên bục giảng. Chỉ có Han Kyung ngồi ở đó nhìn từng động tác của cậu.

- Em tên gì?

- Kim Hee Chul ạ.

- Em đã học ở trường nào rồi?

- Dạ. Học trường ở dưới Busan.

- Được rồi, bây giờ em ngồi ở ...

- Đây thưa cô.

Han Kyung chỉ đúng vào chỗ ngồi trước cậu ta, chỗ mà KyuHyun, người đã được Lee Teuk nhắc đến,

- Nhưng đó là chỗ của em Kyuhyun?

- Có sao đâu ạ? Kyuhyun ngồi phía bên kia được rồi, còn bàn trống kìa.

Kyuhyun nghe vậy liền mừng rỡ như vừa thoát được một gánh nặng.

- Được rồi thưa cô! Em sẽ sang bên đó ngồi.

Và thế là, nằm ngoài sức tưởng tượng của Hee Chul nhà ta. Cậu phải mặt đối mặt, à không, lưng đối mặt với cái tên cậu ghét cay ghét đắng.

Con bé ương ngạnh tỏ ra không thích quyết định của Han Kyung, vội viết một tờ giấy đưa sang bàn của Han Kyung.

*Oppa sao cho hắn ngồi trước oppa chứ?*

*Tôi thích thế mà.*

Câu trả lời của Han Kyung khiến cô đã khó chịu nay còn khó chịu hơn. Đến giữa tiết học, Han Kyung chồm lên nói nhỏ với Hee Chul.

- Cậu xinh lắm đấy, làm bạn gái tôi nhé!

Hee Chul đang viết bài, nghe như thế phát hoảng, la lớn lên:

- Cậu nói gì?

Tất cả mọi người, 36 người học sinh bao gồm cả cô giáo với 72 cặp mắt đồ dồn về phía cậu. Lúc đó, Han Kyung đã ngồi xuống tự lúc nào nên mọi người ai cũng nghĩ Hee Chul ... điên.

- Xin lỗi!

Lời xin lỗi của cậu khiến không khí dịu lại, bớt căng thẳng đi. Han Kyung ngồi ở bàn dưới thấy thế cười phì phì. Cô giáo lắc đầu tiếp tục giảng bài và cả lớp cũng quay trở lại viết nốt bài học.

Sau đó, cậu còn nhận được một mảnh giấy, trong đó ghi như thế này, thôi thì chúng ta cứ để cho Hee Chul đọc đi đã.

Không biết trong đấy ghi cái gì mà cậu đã viết lại và quẳng xuống bàn Han Kyung.

*Tôi không rảnh để ngồi nói nhảm với cậu, tôi còn học nữa*

Han Kyung vẫn tiếp tục quăng tờ giấy lên.

*Nổi nóng thế, ra chơi nói chuyện nào*

*Không.*

Trong một ngôi trường im phăng phắc [tất cả đang học mà], chỉ nghe tiếng giảng bài của thầy cô giáo và học sinh đang im lặng ghi chép, thế mà ở cái lớp 11A3 đang có một cuộc chiến quăng giấy cho đối phương.

"Bao giờ cậu ta mới chịu ngừng đây nhỉ? Mình không trả lời thì cứ liên tục quẳng giấy lên."

*Này, tôi đâu có làm gì cậu mà nóng thế? Chuyện bữa trước tôi đã cho cậu về rồi*

*Cậu đang làm đấy! Cậu không cho tôi học bài. Chuyện bữa trước thì cám ơn nha, rất biết ơn cái lòng tốt bao là trời biển của cậu*

Han Kyung cứ ngồi cười mải miết với những câu trả lời ngộ nghĩnh của Hee Chul. Còn cô gái ngồi phía bàn bên kia thì chưa bao giờ thấy Han Kyung cười tươi như vậy. Cái cậu con trai mới đến có sức hấp dẫn Han Kyung đến thế sao?

Thế là cứ đến hết tiết, hộc bàn của Hee Chul càng ngày càng đầy giấy và giờ chơi, cậu phải gom đống giấy đó vào trong thùng rác.

Cậu đứng ở cầu thang chờ Lee Teuk thì có một cậu bạn nữa, người ban nãy bị đổi chỗ sang dãy bên kia, cũng đứng tại cầu thang đó.

- Sao? Ngồi trước Han Kyung thế nào? Thú vị lắm phải không?

- Dĩ nhiên là không rồi.

- Tớ cũng thường bị như thế. Cậu ta thấy thích thú là bắt đầu ném giấy, rạch áo tớ, có hôm đổ nguyên lọ mực đen lên áo làm tớ phải bỏ cả áo đi. Cậu hôm nay như thế này là may đấy.

- Cậu ... tên là Kyuhyun phải không?

- Ừ. Tớ là bạn của Lee Teuk, đội trưởng đội bóng rổ.

- Tớ có biết cậu ấy, nhà cậu ấy gần nhà tớ.

- Có hôm Lee Teuk đi lấy bóng cho cả đội thì thấy KangIn đang chích từng quả bóng, cậu ấy không dám trình lên hiệu trưởng vì sợ bị đám KangIn đánh nhừ tử.

Nói đến đây thì Han Kyung đi tới, hắn định xuống cầu thang nhưng thấy Hee Chul, hắn cười nhếch mép, cả con nhỏ đi phía sau mà cậu nghe KangIn gọi là Tiff cũng liếc nhìn cậu.

- Tôi nói rồi, cậu phải là bạn gái của tôi. Han Kyung nói nhỏ với Hee Chul.

"Cái gì mà là bạn gái chứ? Mình là con trai cơ mà? hắn có bị hâm không đấy?"

"Cậu phải là bạn gái của tôi, Kim Hee Chul."



---End Chap---
Về Đầu Trang Go down
™(¯ªVª¯)£¥§Ä_£¥§E(¯ªVª¯)™
[Adnim]Nít quỷ siêu phàm
™(¯ªVª¯)£¥§Ä_£¥§E(¯ªVª¯)™


Pet : [Long fic] Lạnh Untitled5
Posts : 173
Join date : 07/07/2009
Age : 28
Location : Đến từ lò luyện dành cho " Hoàng Tộc "

[Long fic] Lạnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long fic] Lạnh   [Long fic] Lạnh EmptySat Aug 29, 2009 10:08 am

ế ko ai thèm zo đọc hết !!!!!!!!!!!!
MID viết fic càng ngày càng hay !!!!!!!!!
Từ ngữ hay hơn trước !!!!!!!!!!!!
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/pekute_love_nhockvip/
SaeuP-G {4D}
Gôm
Gôm
SaeuP-G {4D}


Pet : [Long fic] Lạnh Untitled1-3
Posts : 25
Join date : 28/08/2009
Age : 27
Location : ♥ Kế bên GAHO ♥

[Long fic] Lạnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long fic] Lạnh   [Long fic] Lạnh EmptySat Aug 29, 2009 10:21 am

"Cái gì mà là bạn gái chứ? Mình là con trai cơ mà? hắn có bị hâm không đấy?"

"Cậu phải là bạn gái của tôi, Kim Hee Chul."

Dạo này cứ gọi là bấn HanChul....Smile)....Han cơm ác thế....=))...
_________
au cho thêm vài cp fụ nhá.... gu08
Về Đầu Trang Go down
mid.hankim.suju
Siêu quản gia
Siêu quản gia
mid.hankim.suju


Pet : [Long fic] Lạnh Untitled4
Posts : 149
Join date : 20/07/2009
Age : 29
Location : K-Pop but none SNSD

[Long fic] Lạnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long fic] Lạnh   [Long fic] Lạnh EmptySun Aug 30, 2009 1:33 pm

Chap IV



- Chà chà, mới vào lớp ngày đầu tiên mà thân với Han Kyung quá nhỉ?

- Teuki? Cậu...xuống lúc nào thế?

- Lúc...cậu và anh chàng điển trai Han Kyung đang thì thầm nhỏ to cái gì đấy. Lee Teuk diễn tả, bộ dạng thật tức cười.

- Không...không phải mà! Hee Chul đỏ mặt.

- Có Hyunie làm chứng, phải không?

- Tớ không liên quan à nha. Kyuhyun vờ nhìn đi chỗ khác.

- Tớ nói cho cậu biết ... - Lee Teuk khoác vai Hee Chul và nói - cậu được hắn ta để ý là ... - Lee Teuk mơ mộng ngước nhìn lên trời - DIỄM PHÚC.

- Mo~~ Sao...sao lại diễm phúc ở đây? Hee Chul ngạc nhiên.

- Chứ sao? Thế là cậu sẽ được bảo vệ bởi tay của một chàng hoàng tử điển trai nhất trường này.

- Cậu ấy được bảo vệ chứ có phải cậu được đâu mà hí hửng thế Teuki? Kyuhyun nhíu mày hỏi.

- Cậu hiểu sai rồi. Đây này đây này! - Lee Teuk buông tay khỏi người Hee Chul và nhảy sang khoác tay Kyuhyun - cậu ta được bảo vệ => sẽ không thằng nào dám đụng cậu ta, mà chúng ta là bạn thân của Chullie => chúng ta sẽ không bị ai bắt nạt nữa.

- Haizzz. Tớ không muốn dính dáng đến tên Han Kyung đó, phiền phức lắm. Chẳng phải cậu đã bảo tớ học chung lớp với hắn là chết tớ còn gì?

Hee Chul bắt đầu đi xuống cầu thang và cả Kyuhyun cũng đi theo.

- Aidaaazzz~~~ Không phải không phải! Lee Teuk đuổi theo phía sau.

- Bây giờ mình sang canteen đi! Kyuhyun nói với Hee Chul

- Này, nghe tớ nói hết đã.

....
...
..
.


"Coca Cola, Pepsi, Miranda, ... Cái nào cũng đắt cả"

- Chullie, cậu mua sữa tươi không? Rẻ nhất đấy! Kyuhyun đứng cạnh quầy bán nước.

- Ừ. Mua cho tớ hai hộp.

- Mo~~~ Uống gì mà hai hộp? Một mình cậu?

- Không, tớ mua luôn cho cả Teuki, cậu ấy ngồi đằng kia kìa.

Nhìn theo hướng Hee Chul chỉ, Lee Teuk đang ngồi với một cậu mập mập, tròn tròn. Hai người đang nói gì đó chốc chốc lại nhìn về phía Hee Chul.

Hee Chul mua nước uống xong, đến chỗ bàn Lee Teuk đang ngồi thì cô gái tên Tiff đi ngược hướng với cậu và đẩy vai cậu khi đi sang. Hộp sữa trên tay cậu rớt xuống và cô ta đã đạp lên hộp sữa ấy làm nó dẹp lép, tràn cả sữa ra ngoài.

- Tiffany, xem cô làm gì kìa? Kyuhyun la lên.

- Ấy chết! Xin lỗi nha! Không cố ý đâu! Thôi thì lỡ rồi cho tớ xin lỗi nha.

- Nói vậy mà nghe được à? Cô phải mua đền cho Chullie một hộp mới.

- Không liên quan đến cậu. Tôi đạp lên hộp sữa của Hee Chul, không đạp lên hộp của cậu.

- Thôi bỏ đi Hyunie. Hee Chul can ngăn.

- Hay là cậu muốn bố tôi đuổi học cậu vì cái tội hành hung con gái?

- Cô ...

Hee Chul kéo Kyuhyun lại, mặc cho cô ta vênh mặt lên vì ỷ rằng bố cô là hiệu trưởng trường này.

- Thôi được rồi, có mỗi hộp sữa thôi mà! Tôi sẽ mua lại cái khác.

- Nói thế có phải nghe được không? Nói rồi cô ta bước đi tiếp đến bàn của Han Kyung.

Hee Chul mua lại hộp khác và đưa Kyuhyun đến bàn của Lee Teuk.

- Cô ta như thế mà cậu chịu được sao Chullie? Đến Lee Teuk cũng phản kháng thì sự việc lần này nghiêm trọng rồi.

- Cô ấy là con gái, chẳng có gì phải bực cả. Ở dưới Busan, cả khối con gái giống như thế. Bỏ đi.

Hee Chul khuyên nhủ để cho Kyuhyun và Lee Teuk thôi không nhắc đến nữa.

- May mắn cho cô ta là gặp cậu đấy, thử đạp phải hộp sữa mà tớ đang cầm trên tay xem tớ có để yên không? Lee Teuk ngày càng bực bội hơn.

- Mà cô ấy là gì của Han Kyung vậy? Hee Chul vừa thắc mắc vừa gỡ ống hút đính trên hộp sữa ra.

- Vợ chưa cưới. Cả ba người Kyuhyun, Lee Teuk và cả cậu bạn mập mập cậu mới gặp cũng đồng thanh nói.

- Mo~~~Thật sao? Mới cấp 3 mà đã ...

- Phải! Bố cô ta bảo khi nào Han Kyung và cô ta tốt nghiệp đại học sẽ làm đám cưới ngay. Còn cậu thấy SoHee không? Cô gái đằng đó đấy. Là em gái của Han Kyung không tán thành về việc này. Lee Teuk nói.

Hee Chul nhìn chỗ gốc cây, thấy có một cô gái khuôn mặt thật dễ thương, đang cầm một li cacao để uống. Cô ấy ngồi có một mình làm cậu liên tưởng đến một người.

- Chullie. Lee Teuk gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Làm gì thừ người ra thế? Thích SoHee à?

- Không. Chỉ là tớ thấy cô ấy cô đơn quá thôi.

- Dĩ nhiên rồi, bọn con gái trong trường này xách dép chạy theo Tiffany cả, đâu đứa nào chịu làm bạn với SoHee. Quên giới thiệu, tớ là ShinDong. Tớ nghe Teuki nói cậu cũng đã từng bị vào nhà kho hệt tớ.

- Cậu cũng như thế à? Hee Chul ngạc nhiên hỏi.

- Ừ. Trên người tớ đâu có gì để lấy thế là hắn tìm mọi cách phá đám tớ. Nhưng chủ yếu là con nhỏ Tiff đáng ghét kia kìa. Ai mà nó ghét là nó làm đủ mọi cách để cậu khăn gói ra trường luôn đấy.

- Phải! Mấy đứa con gái không nghe nó, cãi lại nó là nó cho ra trường luôn, chỉ có với SoHee là nó không dám làm vì đó là em gái của Han Kyung. Kyuhyun nói.

"Hoá ra, trong trường này cũng có cả khối chuyện để xem"

"Nếu SoHee là em gái của Han Kyung thì cô ta không dám đụng đến, còn mình...là bạn gái....! Vớ vẩn, nghĩ cái gì thế này?"


Hee Chul vò đầu bứt tai. Lee Teuk, ShinDong và Kyuhyun ngơ ngác nhìn.

- À, không có gì!

Sau khi cả bọn uống sữa xong, họ rủ nhau đến chơi với SoHee. Hee Chul không biết rằng có một ánh mắt cứ mãi nhìn cậu từ khi cậu bước xuống canteen đến bây giờ. Đó là ánh mắt của Han Kyung, cậu ta vừa nhìn cậu vừa cười vì những hành động trẻ con pha lẫn người lớn.

- Hồi nãy oppa biết không? Em đã cố tình đạp hộp sữa của Hee Chul đấy! Hahaha.

- Thế à? Siwon, một cậu bạn của Han Kyung hỏi.

- Làm dẹp hộp sữa của người ta, rồi còn vênh váo mặt mình lên, em nghĩ thế là hay lắm à? Han Kyung vẫn tiếp tục nhìn Hee Chul của chúng ta.

- Hôm nay oppa sao vậy? Ngày thường oppa đều đồng ý với cách làm của em cơ mà?

- Tôi đồng ý bao giờ? Chỉ là tôi không thèm nói những hành động của em khiến người ta khó chịu thôi. Tôi đã bao giờ gật đầu tán thưởng chưa? Đi thôi các cậu.

- Oppa~~~~ Tiffany dùng dằn.

[to be continue]



@SaeuP-G {4D}: Cái fic này mấy chap đầu tớ viết lâu lắm rồi, nên pầhn tả ít, mấy chap sau sẽ tả nhiều hơn Smile
Về Đầu Trang Go down
SaeuP-G {4D}
Gôm
Gôm
SaeuP-G {4D}


Pet : [Long fic] Lạnh Untitled1-3
Posts : 25
Join date : 28/08/2009
Age : 27
Location : ♥ Kế bên GAHO ♥

[Long fic] Lạnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long fic] Lạnh   [Long fic] Lạnh EmptyMon Aug 31, 2009 10:22 am

Cag` ngày Tịt cag` vênh....=)).....
Au vít hay nhắm......Chap mới nhé.....;]]
Về Đầu Trang Go down
mid.hankim.suju
Siêu quản gia
Siêu quản gia
mid.hankim.suju


Pet : [Long fic] Lạnh Untitled4
Posts : 149
Join date : 20/07/2009
Age : 29
Location : K-Pop but none SNSD

[Long fic] Lạnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long fic] Lạnh   [Long fic] Lạnh EmptyThu Sep 03, 2009 8:16 am

[color:b688=green[continued...]

- Hey, SoHee. Kyuhyun vẫy tay, bước đến và ngồi cạnh SoHee.

- Hi, Kyuhyun. SoHee chào chốc chốc lại đỏ mặt lên.

- Để tớ giới thiệu bạn mới của tớ, Kim Hee Chul.

- ... A ...

- Con trai đấy không phải con gái đâu, đừng giật mình. Kyuhyun biết trước phản ứng của SoHee.

- Chào bạn, SoHee. Hee Chul bắt tay với SoHee.

- Chào. Bạn ...

- Chào em, SoHee. Han Kyung từ đằng xa xuất hiện.

- Chào oppa.

- Mọi người ở đây có chuyện gì mà vui thế, cho anh tham gia được không?

"Úi giời ơi, hắn xuất hiện từ khi nào thế...?"

"Tớ đâu có biết, tớ cũng mới đến chỗ SoHee như cậu ..."

Lee Teuk và Hee Chul thì thầm nhỏ to và cố lảng tránh Han Kyung.

- Chả là, Kyuhyun giới thiệu cho em một bạn mới, bạn ấy tên là ...

- Kim Hee Chul, anh biết rồi. Han Kyung nhìn Hee Chul đang lấp ló phía sau Lee Teuk.

"Trời ạh, hắn nhớ cả họ lẫn tên?"

- Hai người biết nhau à? SoHee nhìn cậu thắc mắc.

- Đâu...đâu có! Mới quen thôi, mới quen thôi. Lee Teuk lên tiếng giải vây.

- Mới quen sao được, cùng lớp mà. Han Kyung nắm tay Hee Chul kéo ra từ phía sau lưng Lee Teuk, sau đó cậu ta còn khoác vai cậu.

- Thế oppa nhớ chỉ cho cậu ấy nha. Mới đến chắc là lạ lắm đấy. SoHee cười.

- Anh muốn dẫn cậu ấy đi tham quan trường, không biết cậu ấy muốn không thôi ... Han Kyung nhìn sang Hee Chul.

"Cứu tớ ~~~ ... "

[color:b688=greenCậu đưa mắt cầu cứu hết Kyuhyun, Lee Teuk rồi đến ShinDong.[/color]

[color=green]- Thôi được rồi, quyết định vậy nhé! Hết giờ học cậu nán lại khoảng 15', tớ dắt cậu đi vòng quanh trường.

"Hắn đổi cách xưng hô từ bao giờ thế nhỉ?"

Khuôn mặt cậu hiện lên vẻ lo âu, không phải sợ hãi. Trong chốc lát, cậu nghĩ hắn không có ý xấu, từ chuyện con hẻm bữa trước đến nay, cậu ta có làm gì cậu đâu? Có là con bé Tiffany ấy, đã làm cậu vài phen xấu hổ với lớp, với trường.

- Oppa, bạn của oppa đâu?

- À, họ đi theo Tiffany rồi.

"Cô ả đó có gì hay để đi theo chứ?"

- Để làm gì?

- Anh bảo họ đi chứ họ cũng chẳng muốn đi.

Hee Chul bỗng thấy khuôn mặt của hắn hiện lên vẻ buồn buồn nhưng nỗi buồn đó hình như chỉ thoáng qua.

Han Kyung bỏ tay khỏi người cậu và đi ra chỗ khác, hình như là đến chỗ của Tiffany, cậu nghĩ vậy.

- Oppa của tớ rõ ràng là không thích Tiffany, thế mà ...

- Sao hắn lại đồng ý lấy Tiffany thế? Hee Chul hỏi.

- Chả là bố mẹ tớ ... đã chết trong một tai nạn giao thông nên oppa phải lấy Tiffany để lo cho tương lai của oppa và cả tớ nữa. SoHee nói.

- Thôi! Bây giờ cậu phải lo cho bản thân cậu. Giờ về này hắn sẽ dẫn cậu đi tham quan trường đấy! Đi xong là phóng ra cửa ngay nhé! Kyuhyun bảo.

- Sao các cậu không đi với tớ?

- Ôi chao, bạn Huynie của chúng ta bận đi gặp Minnie ấy mà. Lee Teuk vỗ vai Kyuhyun.

- Minnie? Là ai?

- Sungmin, người yêu của cậu ta đấy.

- Con trai à? Hee Chul ngơ ngác hỏi.

- Cậu làm sao vậy? Thời đại tiến bộ rồi, không phải cứ con trai thích con gái mới được sao?

- ...

Hee Chul im lặng không nói gì, cứ suy nghĩ mãi về cái việc ....

"Thời đại tiến bộ rồi, không phải cứ con trai thích con gái mới được sao?"

Câu nói ấy đã đi sâu vào lòng cậu không biết từ lúc nào. Và cả việc Tiffany cứ đeo đuổi mãi một chàng trai không thích mình, rồi còn SoHee nữa, cứ ngồi buồn bã hệt như cậu ngày đó ngồi bên gốc cây của trường ở dưới Busan. Cũng không hẳn là cậu buồn, chỉ là không có bạn để chơi mà thôi.

Cậu nhận ra rằng hôm nay cậu thật sự nói nhiều hơn tất cả mọi ngày, chính Lee Teuk, Kyuhyun, ShinDong vả cả cái tên ... Han Kyung đó nữa, đã làm cậu nói nhiều, nói rất nhiều và cậu cũng tự nhận thấy rằng ...

"Chừng nào hắn mới buông tha cho mình?"

Cậu và hắn đã có những kỉ niệm vui, hai người bàn trên bàn dưới quăng giấy cho nhau, rồi cả cái khoác tay của hắn khiến cậu cảm thấy ...

"Đau chết đi được ấy!"

Cậu phải chăng đã quay lại những ngày tháng có bố? Những kỉ niệm ấu thơ thời còn lon ton chạy nhảy đến trường. Cậu cũng có những người bạn vậy, DongHae đấy. Nhưng giờ cậu ấy đã phải chuyển trường vì cái căn bệnh đau tim. Mỗi DongHae mà gọi là những người bạn ư? Đúng! Bây giờ còn có cả Lee Teuk, ShinDong, Kyuhyun và cả SoHee.


Nhưng ngày tháng hạnh phúc ấy đã tắt hẳn kể từ ngày mẹ cậu ngoại tình, ngày đó mẹ đã chốt cửa phòng cậu lại và ở bên ngoài cãi nhau với bố cậu. Không may, đúng, chính xác là vô tình, mẹ cậu đã vớ phải cái lọ gốm mà bố cậu yêu thích, đập vào đầu bố.


Trong phòng chỉ nghe được một tiếng "Á!" lên như thế và sau đó là ...

"Mình sao thế này? Trời đất ơi, tôi đã giết chồng tôi ... Mình tỉnh dậy đi mình ... "


Cái cảnh hãi hùng đó cậu không dám tưởng tượng lại. Kể từ cái ngày đó ...

"Kim Hee Chul này sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ, mẹ đã ngăn khoảng cách giữa Hee Chul và bố. Khoảng cách không bao giờ nối lại được."


"Lạnh lắm bố ơi ... đêm nằm nghe mẹ khóc, con lại nhớ đến bố ... "


Phải chăng ngày đó mẹ cậu đừng lầm lỗi thì đến ngày hôm nay bố cậu vẫn còn sống và cậu, mặc dù không có DongHae kề bên, vẫn cười tươi như chưa bao giờ được cười.


"Tại mẹ ..."

"Mẹ đã mang bố đi ... "


"Tất cả là tại mẹ ... "

"Bố ơi ... "


"Lạnh lắm ...."

....
...
..
.

- Này, Kim Hee Chul! Sao em lại gan đến độ ngủ trong giờ học vậy?

- Hee Chul ... Han Kyung gọi.

- Ơ ...dạ! Em ...

- Tôi không ngờ thành tích học tập của em khá đến mức này! Sau giờ học lên văn phòng gặp tôi.

- Vâng!

---End Chap---
Về Đầu Trang Go down
™(¯ªVª¯)£¥§Ä_£¥§E(¯ªVª¯)™
[Adnim]Nít quỷ siêu phàm
™(¯ªVª¯)£¥§Ä_£¥§E(¯ªVª¯)™


Pet : [Long fic] Lạnh Untitled5
Posts : 173
Join date : 07/07/2009
Age : 28
Location : Đến từ lò luyện dành cho " Hoàng Tộc "

[Long fic] Lạnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long fic] Lạnh   [Long fic] Lạnh EmptyFri Sep 04, 2009 7:17 pm

Trích dẫn :
"Kim Hee Chul này sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ, mẹ đã ngăn khoảng cách giữa Hee Chul và bố. Khoảng cách không bao giờ nối lại được."

Tội nghiệp Kim Hee Chul wá
Chap típ đi !!!!!
Về Đầu Trang Go down
http://vn.myblog.yahoo.com/pekute_love_nhockvip/
mid.hankim.suju
Siêu quản gia
Siêu quản gia
mid.hankim.suju


Pet : [Long fic] Lạnh Untitled4
Posts : 149
Join date : 20/07/2009
Age : 29
Location : K-Pop but none SNSD

[Long fic] Lạnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long fic] Lạnh   [Long fic] Lạnh EmptyFri Sep 18, 2009 1:27 pm

Chap V



- Em có nghĩ gì cho tôi không hả?

- Dạ ...! Ý cô là ... ! Hee Chul ấp úng.

- Em có biết khi em ngủ gật như thế, giám thị đi ngang qua, thấy được sẽ làm kiểm điểm tôi không?

- Em làm kiểm điểm đâu phải cô đâu ạ?

- Em ngủ gật như thế ảnh hưởg đến tôi, đến cả lớp, đến em nữa! ... Cô giáo đập tay xuống bàn làm cậu giật mình.

- Sao lại có cả em nữa?

- Em sẽ không hiểu bài trong lớp, à ... hay là em ỷ rằng mình học giỏi rồi không cần nghe tôi giảng nữa?

- Em ngủ quên thôi mà cô?

- Tối hôm qua làm gì không ngủ? Đi ăn trộm chắc?

"Ôi trời, cổ phải nói đến thế nào mới cho mình về đây? Trễ rồi!"

Hee Chul liên tục nhìn vào đồng hồ. Khi cậu về trễ thế này, thể nào mẹ cậu cũng đè ra mà hỏi, mà mỗi lần mẹ hỏi có phải một hai câu gì cho cam, hỏi cả bốn năm câu, không biết trả lời sao cho kịp.

- Kim Hee Chul!

- Dạ vâng?

- Tôi sẽ để mắt đến em, rõ chưa?

- ...

"Nếu mình tiếp tục im lặng thì ... có sao không?"

- Tôi hỏi, rõ chưa?

Cậu gật đầu và mang cái cặp bước ra khỏi văn phòng.

"Từ nay không dám ngủ gật nữa, vào văn phòng ai cũng dán mắt vào nhìn ..."

"Chắc giờ này bọn Lee Teuk về cả rồi, mình về thôi ... "


Hee Chul rảo bước trên hành lang và ra khỏi cổng, bỗng có tiếng của một đứa con gái gọi lại.

- Hee Chul!

- ??? ...

- Tớ chờ cậu mãi!

- Cậu ... chờ tôi làm gì? Hai chúng ta đâu quen biết nhau.

- Hahaha. Cậu vui tính quá! Chẳng phải Hannie đã bảo sẽ dẫn cậu đi tham quan trường còn gì?

Con nhỏ luôn tò tò bên Han Kyung bỗng chốc nói chuyện dễ thương và ngọt hẳn. Hee Chul nghĩ rằng: "Chắc sấm mới đánh nên đổi tính chăng?"

- Còn chờ gì nữa? Mau lên!

- Cậu dẫn tôi đi tham quan á? Cậu ngơ ngác hỏi.

- Dĩ nhiên rồi! Chứ muốn sao nữa?

- Không phải tên Han Kyung gì đó sao?

- Cậu thích được Hannie dẫn đi à?

- Không phải ...

Tại sao cậu lại nghĩ đến điều đó ấy nhỉ? Sao cậu lại buột miệng hỏi rằng không phải Han Kyung dẫn cậu đi?


"Không lẽ hắn bị bệnh à?"

- Hannie bảo rằng anh ấy có công việc một chút nên đề nghị tớ dẫn cậu đi!

- À! ... ! Nhưng tôi còn phải về nhà sớm, gia đình tôi đang đợi.

- Chẳng sao cả! Gia đình cậu mắng cậu còn đỡ hơn là tôi bị Hannie mắng! Hiểu chưa? Đi.

"Hả?"

"Con nhỏ này nói năng gì kì cục thế nhỉ?"

"Nó đặt Hannie của nó lên hàng đầu sao?"

"Còn mình thì sao nhỉ?"


Tiffany cầm tay Hee Chul kéo đi! Cậu bất ngờ và tự hỏi rằng sao hôm nay con bé này tốt bụng thế? Nó có âm mưu gì đây?


Lần đầu tiên Hee Chul thấy khu sân sau của ngôi trường này. Nó đẹp thật đấy! Sân sau là cái sân dành cho học sinh chạy, tập thể dục, bóng rổ hoặc các hoạt động khác. Sân bóng rổ thì được kẻ lằn ranh giới, mỗi đội có một rổ riêng.

"Ôi! Cái sân rộng khiếp! Teuki tập ở đây sao? Sao cậu ta không nói nhỉ?"


- Cạnh sân bóng rổ là sân chạy 500m đấy!

- Ơ...ừ!

- Cậu giỏi môn nào?

- Tôi ... ít tập thể thao lắm! Chủ yếu chỉ lo học bài ở lớp, không tham gia vào hoạt động ngoại khoá nào!

- Thế à? Hannie là động viên điền kinh nhưng anh ấy bỏ lâu rồi.

"Sao cái gì cũng Hannie thế nhỉ? Han Kyung là thiên thần soi sáng cho cô ta chắc?"

- Vậy sao?

- Cậu ... xem ra chẳng ưa tớ!

- Hả?

- Cậu xem tớ là cái gai trong mắt cậu?

- Cô này nói chuyện mắc cười nhỉ? Tôi mới gặp cậu lần đầu làm sao biết tính tình thế nào mà ghét với chẳng ưa? Hee Chul cười.


Trời gió thổi mát quá! Cậu thấy vậy! Nơi đây có thể là nơi xả stress được đấy! Ai muốn khóc ở đây thì có trời mà biết, vắng người thế kia mà. Đằng kia, chỗ sân chạy điền kinh có cả mấy hàng ghế cho khán giả ngồi cổ vũ. Chao ôi! Thiên đường!

- Cậu đâu có gặp tớ lần đầu? Ở nhà kho mới là lần đầu đấy!

- ...!

Hee Chul im lặng hồi lâu, không biết lựa câu trả lời nào cho hợp lí. Nghĩ làm sao cậu lại bảo:

- Chuyện đó tôi quên lâu rồi. Không muốn nhắc lại.

- Không hiểu sao từ cái bữa đó ... Hannie cười nhiều hơn bình thường...

- Ý cậu là...?

- Phải! Cậu có sức hấp dẫn gì mà Hannie lại như thế? Cậu cũng như những đứa con trai khác thôi. Sao Hannie không vui vì những đứa khác mà lại vui vì cậu?

- Tôi ...

- Thật sự tôi không hiểu luôn ấy!

- ... Hee Chul im lặng.

- Haizz. Thôi. Tớ về đây! Mất hứng quá!

"Hả?"

"Sao bảo dẫn mình đi tham quan trường cơ mà?"



[to be continue]
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





[Long fic] Lạnh Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Long fic] Lạnh   [Long fic] Lạnh Empty

Về Đầu Trang Go down
 
[Long fic] Lạnh
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Mocktail dưa leo mát lạnh!!!

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Colette - SuperFam :: Sân Trường :: Fiction-
Chuyển đến